“Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi cha hay rời khỏi cha để đến với gia đình của riêng mình , thì tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại và biết ơn cha là như thế nào ! “ Mẹ luôn là người lo lắng và chăm sóc cho tôi từng ngày nhưng ngoài ra còn một tình thương nữa , cao cả vô cùng , không thể không kể tới “ người bố “.
Tình thương mà người bố dành cho những đứa con của mình luôn theo một cách khác biệt với những người mẹ . Có đôi khi tôi nghĩ, tôi đã lớn nhưng đối với bố thì khác : tôi vẫn mãi chỉ là đứa trẻ luôn cần được sự bao bọc . Vì vậy , giờ đây tôi mới chợt nhận ra một điều , mà bấy lâu tôi chưa hề nhận ra rằng : những con đường tôi đang đi ,những đam mê tôi đang theo đuổi, được thành công thì đằng sau ấy bố vẫn là người luôn dõi theo và âm thầm bảo vệ tôi , ủng hộ cho tôi .
Bố cho tôi thấy: công ơn cao cả đắp đầy như núi , giúp tôi hiểu ra đấng sinh thành là gì? Và giúp tôi nhận được những giá trị thiêng liêng của tình cảm hai bố con . Điều đó cũng dạy tôi phải biết yêu thương và tôn trọng bố mẹ khi thời gian vẫn còn – khi bố vẫn còn đang bên cạnh ta .
Và giờ đây ngay lúc này , tôi chỉ muốn nói ra hết tất cả những gì mà tôi đang suy nghĩ , để
dành cho người vĩ đại ấy bằng cả trái tim , đó là : “ bố của tôi”.
Người ta thường nói : “Nếu không biết cách nắm bắt những giây phút tuyệt vời , thì sẽ có
một ngày bạn sẽ nhận ra rằng : bạn sẽ không thể kéo lại được nó nữa .”
Thật đúng là như vậy ! Những giây phút tuyệt vời ấy là gia đình của chúng ta đó !
Tôi luôn tự hào với chính bản thân mình , khi tôi được ông trời ban tặng cho một món quà to lớn . Bạn có biết là gì không ? Đó chính là bố và mẹ – là một mái ấm tuy nhỏ nhưng tình thương bên trong thì vô cùng lớn .
Thời gian trôi nhanh thật? Chỉ nhoáng cái mà tôi đã 18 tuổi rồi đấy ! Tôi biết dù tôi có 18 tuổi hay hơn nữa , dù tôi có nói là tôi giờ đã trưởng thành rồi , thì điều đó với bố, tôi vẫn luôn còn rất nhỏ , vẫn chỉ là một cô công chúa bé bỏng thôi. Tôi là một cô bé luôn luôn giấu cảm xúc vào bên trong , tôi nhớ như in là : từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề một lần cùng bố tâm sự , chưa một lần tôi hỏi bố : “ Hôm nay bố đi làm có mệt không ?” Và đặc biệt chưa bao giờ tôi nói ba từ “ Con yêu bố .”
Tôi thấy mình thật có lỗi , nhưng mà tôi chỉ muốn cho bố tôi biết : Thật sự tôi yêu bố lắm !! Tôi thương bố tôi nhiều không kể xiết Chỉ vì tôi luôn giấu kín không chủ động chia sẻ những điều ngọt ngào đó với bố như những đứa trẻ khác thôi .
Có một chuyện mà tôi nhớ nhiều lắm , cũng làm tôi đau nhiều lắm , có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được ! Một lần nọ , chỉ vì muốn bảo vệ quan điểm riêng của mình , chỉ vì ích kỉ muốn bố chấp nhận hiểu cho mình , mà bố với tôi bị xảy ra mâu thuẫn . Cũng do thế mà, tôi đã bị bố đánh đòn , đây là lần đầu tiên bố đánh tôi nên tôi rất tổn thương , từ ấy khoảng cách tôi và bố càng ngày càng xa , càng ngày càng trở nên bất đồng hơn .
Ôi nói đến đây , mà sao tôi nghẹn ngào quá ! Tôi thấy mình có lỗi với bố rất nhiều , vì tôi mà bố phải buồn phải suy nghĩ nhiều hơn … Dần dần , tôi lớn hơn một chút , thì tôi càng có cảm giác thương bố nhiều. Tôi biết chứ … Vì ai , mà bố phải vất vả ? Vì ai mà bố phải hi sinh nhiều như thế ? Chính là vì tôi , là vì tôi mà bố phải âm thầm chịu đựng nhiều như vậy . Bố luôn âm thầm làm mọi thứ mà chỉ mong muốn tôi mau lớn nên người thôi !
Những khi đi học , có những lúc nhìn thấy bố đang vác từng bao xi măng trên đôi vai gầy . Hình ảnh ấy không lúc nào tôi có thể quên đi được .
Thế mà tôi chỉ biết đứng một góc và nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm đang lăn dài trên gò má , trên đôi vai nhọc nhằn ấy của bố thôi. Thương bố , thương công việc nặng nhọc bố làm hằng ngày . Tôi muốn khóc , mỗi khi nhìn thấy trưa nắng gắt bố không chịu nghỉ ngơi mà cứ chịu khó lại chạy xe vác , chở hàng cho người ta . Càng thắt lòng hơn , khi ở nhà mà nghe tin : “Bố con bị lao xe xuống ruộng rồi kìa , Linh ơi …” Điều đó , thật kinh hoàng với tôi ,làm cho tôi rất sợ hãi !
Chỉ vì muốn cho tôi được đi học , được đầy đủ mọi thứ như bao bạn bè , mà bố tôi ngày ngày phải đội nắng đội mưa , để kiếm từng đồng tiền . Những lúc đó , tôi chỉ muốn được chạy tới ôm lấy bố mà khóc thôi . Vậy mà bạn biết không , chỉ là tới an ủi bố thôi mà tôi cũng không thể di chuyển được . Tôi dường như thấy mình thật yếu đuối và ăn hại đối với tình thương và những gì mbố dành cho tôi.
Đôi lúc bố không có 1 ngàn trong túi , mà bố vẫn âm thầm chạy vạy mượn tiền khắp nơi
để chỉ mua được thịt về cho tôi , mẹ và hai em được ăn đầy đủ .
Người bố ấy lo cho tôi từng chiếc áo , từng cái quần để tôi có thể tự tin tới trường , tới lớp như chúng bạn mà trong khi đó trên tấm thân gầy ốm của bố chỉ chấp nhận khoác lên những chiếc áo quần cũ của người ta cho .
Tôi nhớ rất rõ , có một ngày bất chợt tôi nhìn thấy bố tôi phải mặc một chiếc áo rách được mẹ tôi may vá lại .
Lòng tôi lại một lần nữa âm thầm xót xa . Nếu mà cho kể thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể kể được hết tất cả những sự hi sinh và những nhọc nhằn mà bố đã phải trải qua . Đã không biết bao lần , bố vì quên đi chính cả bản thân của mình , mà chỉ vì muốn đem lại sự đầy đủ , hạnh phúc cho gia đình nhỏ này .
Chính bởi bàn tay ấm ấy , nên không bao giờ tôi và các em tôi phải chịu bất cứ sự thiếu thốn nào cả .
Thế nhưng mà , tôi lại chỉ biết im lặng rồi ngước mắt lên nhìn thẫn thờ với sự vật vã tháng ngày của bố . Tôi thật là tệ quá!
Tôi thật hư, khi chỉ biết vui đùa , nhởn nhơ trên những giọt mồ hôi nước mắt của bố mà không thể thốt lên lời .
Rồi đây , khi lớn hơn nữa thì trái tim tôi mới bắt đầu thổn thức khi ở một nơi xa nhà , khi nhiều đêm tôi nằm mơ thấy bố , nhiều đêm chỉ biết ôm gối, nằm khóc thút thít một mình , vì đã nhận ra những gì bố dành cho tôi . Chỉ
là vì muốn cho tôi cười vui mỗi ngày mà đằng sau ấy bố phải lam lũ cả cuộc đời .
Thậm chí, bố không hề toan tính , không hề đắn đo mà lại còn cho tôi và gia đình nhiều hơn thế nữa kìa .
Tôi đã biết thương bố nhiều hơn trước !
Thương cái mái tóc của bố , thương những sợi tóc đang len lỏi bạc trắng , thương những nếp nhăn lại rõ nét đang hằn trên khuôn mặt người bố đáng kính của tôi !
Sao tôi không níu giữ và bộc lộ những cảm xúc này dành cho bố sớm hơn chứ ?
Có thể nói rằng : “ Những dòng chữ này hôm nay tôi viết lên đây , đều là tất cả những gìthay cho lời muốn nói để dành tặng cho người bố mà tôi yêu thương . Đây chính là cả trái tim mà tôi đã giấu kín suốt thời gian qua , nay khi mở được cánh cửa trái tim đó ra , thì tôi mới nhận thấy , tôi cần bố và sợ mất đi bố là như thế nào rồi.
Yêu bố , và tôi tự hào khi đang có một người bố như vậy ở bên ?”
Cuối cùng , tôi chỉ muốn nói lên rằng :
“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha .
Nước biển mênh mông không đòng đầy tình
mẹ ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha …”